Tiểu sử Vương_Đình_Nhỏ

Ông sinh tại xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh trong một gia đình bần cố nông [2]. Năm 1948 ông tham gia quân đội. Từ năm 1954 đến 1964 ông là tiểu đội trưởng bộ binh. Từ năm 1964 đến 1967 ông là trung đội trưởng công binh với nhiệm vụ chuyên phá gỡ bom mìn ứng cứu đường. Từ tháng 7 năm 1967 ông chuyển ngành về ty Giao thông và tiếp tục làm nhiệm vụ phá dỡ bom trên các cung đường. Các tuyến đường ở Hà Tĩnh thời gian đó đều có bàn tay ông phá bom, đặc biệt là tuyến 15A tại Ngã ba Đồng Lộc [2].

Trong năm 1968, tại Đồng Lộc, Vương Đình Nhỏ đã chỉ huy phá 529 quả bom, riêng bản thân phá 198 quả. Tính trong suốt sự nghiệp, theo các tài liệu khác nhau, ông đã trực tiếp và chỉ huy phá từ hơn 1800 đến 1900 quả bom [1][2][3].

Vương Đình Nhỏ đã nghiên cứu và đưa ra cách phá bom làm bom bay ra cách xa tim đường mới nổ. Do đó bom bị phá mà vẫn đảm bảo an toàn cho đường. Ngoài ra ông còn thu được hàng trăm kg thuốc nổ từ bom. Ông cũng bị bom vùi lấp hàng chục lần, nhiều lần bị sức ép bom nổ gần làm huỷ hoại sức khoẻ và thân thể.

Năm 1972 ông tiếp tục tham gia đội phá bom, ngư lôi ở phà Linh Cảm trên sông La.

Sau chiến tranh, Vương Đình Nhỏ chuyển về Đoạn quản lý đường bộ cạnh nhà. Do sức khoẻ và thương tật của chiến tranh, năm 1977 ông nghỉ hưu và sinh sống tại một ngôi làng nhỏ cách Ngã ba Đồng Lộc chừng 500m. Sau khi nghỉ hưu ông vẫn được mời đi phá bom ở các xã, huyện trong tỉnh Hà Tĩnh, những tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình [1].

Qua đời

Năm 1990 huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị còn nhiều bom sót lại từ chiến tranh. Chính quyền mời Vương Đình Nhỏ vào phá bom giúp. Trưa ngày 26 tháng 1 năm 1990, ông cùng ba người giúp việc đang tháo gỡ một quả bom lớn nặng vài tạ nằm bên cạnh cầu Cà Tang thuộc bản Cà Tang. Tuy nhiên quả bom đã phát nổ và làm cả bốn người thiệt mạng. Xương thịt còn lại của họ được táng chung vào một ngôi mộ cạnh hố bom đó [4].

Sau đó, mộ của họ nằm trong khu công nghiệp nên phải di dời. Đồng bào dân tộc Vân Kiều ở bản Cà Tang đã chuyển ngôi mộ chung vào nghĩa trang của họ [4].